Lớp 9, ấy là độ tuổi không phải quá nhỏ nữa để thích một người, quan tâm đén người bạn khác giới. Và với Việt cũng vậy, từ khi lên học lớp 9, cậu bắt đầu chú ý đến Vy, cô bạn học cùng lớp xinh xắn, có cái cười rất duyên. Hơn nữa, Vy lại học giỏi, khiến Việt càng thêm phần nể phục. Vậy là… Việt bắt đầu quá trình “ Chinh phục ” Vy…
Mỗi khi Vy đến lớp, thể nào trong ngăn bàn cũng có một bông hồng nhỏ, một tấm thiệp và một dòng chữ kèm theo “ Chào buổi sáng ! Chúc Vy học tốt và cười nhìu hơn nữa nha. Kí tên : Kẻ giấu mặt”. Ban đầu, Vy còn rất bất ngờ, nhưng ngày này qua ngày khác, việc bông hồng có trong ngăn bàn cũng trở thành thông lệ, cô đón nhận nó với niềm hạnh phúc và cả sự thích thú. Dần dần, cô có cảm tình với anh chàng mà dày công theo đuổi cô. Vy mong muốn biết mặt và tên người đó nhưng chưa phải là cơ hội, vì Việt muốn dành cho Vy một sự bất ngờ.
Và đây, cơ hội đã đến, ngày 14-2 Lễ Tình yêu. Đây có lẽ là dịp thuận lợi nhất để Việt thổ lộ tình cảm với Vy. Trước hôm ấy (13-02) Việt đã nghĩ nát óc để tìm sao cho được món quà đặc biệt và bất ngờ cho người đẹp. “A ! Nghĩ ra rồi”, cậu reo lên thích thú và lấy làm hài long về ý tưởng vừa nghĩ ra.
Ngày hôm sau, Vy đến lớp với tâm trạng thấp thỏm, không biết anh chàng kia sẽ cho mình điều bất ngờ gì mới đây. Vừa bước vào lớp, cô ngỡ ngàng, kinh ngạc tột cùng. Trên mặt bàn của cô, một dãy hoa hồng được xếp thành hình trái tim, với dòng chứ “ I love you” bên cạnh. Chưa hết ngạc nhiên, cô còn bất ngờ bởi sự có mặt của Việt. Việt đang đứng đó, tay cầm một gói quà, mặt lúng túng chưa biết làm sao. Hội bạn trong lớp reo hò ầm ỹ, vỗ tay vang dội. Vy đỏ bừng mặt, Việt liền tặng Vy quà và nói: “ Kẻ giấu mặt chính là Việt đấy, Vy có bất ngờ không? Chúc Vy ngày Lễ Tình yêu vui vẻ và đáng nhớ.”
Sau vụ 14-2, tình cảm của đôi bạn trẻ tiến triển rõ rệt. Vy cũng tỏ ra quan tâm đến Việt hơn. Việt thì lại càng chứng tỏ “ bản lĩnh con trai ” của mình. Được cái, nhà Vy cũng khá gần nhà Việt, cho nên, ngày nào hai bạn cũng đi cùng nhau trên chiếc xe của Việt. Thỉnh thoảng, có cái gì cũng gọi nhau, vì thế mà dần dần, Vy và Việt ngày càng có cảm tình với nhau. Hình như, hai người đã thấy không thể tách rời người kia ra cuộc sống của mình nữa rồi. Cho đến một hôm
- “ Vy ơi, hôm nay ngày 08-03, Việt muốn rủ Vy đi chơi có được không- Việt mời Vy một cách lịch sự
- “ Cũng được thôi, nhưng mình phải làm hết bài tập đã, khoảng 8 giờ tối Việt qua nhà tớ nhé.” Vy đáp
- “Tuân lệnh”. Nghe được lời đôngg ý của Vy, Việt vui mừng khôn xiết
Tối hôm đó, đúng 8 giờ, Việt có mặt trước cổng nhà Vy. Đôi bạn dẫn nhau đi ăn kem rồi cuối cùng ra con đê đầu làng hóng mát. Trăng hôm nay lại sáng, cho nên cảnh lại càng thêm lý tưởng và lãng mạn. Nhìn khuôn mặt của Vy dưới ánh trăng non thật đáng yêu và xinh xắn, Việt không khỏi bồi hồi và rạo rực trong lòng. Và Vy cũng vậy. Vy chợt giật mình vì bàn tay Việt khẽ đưa lên vuốt tóc Vy. Vy cười, khẽ nói : “ Làm cái gì vậy hả? Đừng có mà linh tinh.” Việt không nén nổi xúc động : “ Vy, tớ yêu Vy. Chưa có người con gái nào làm Việt chết mê chết mệt như Vy cả… Vy… Việt … Việt..” Và ngay lúc ấy, Việt và Vy đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. “ Thôi Việt ơi, muộn rồi, mình về thôi” Vy lên tiếng. “Chẳng lẽ Vy không muốn ở lại với Việt thêm một lúc nữa sao?” Vậy là, tình cảm át lý trí, hai bạn cố ở lại, cho nhau những cử chỉ thân mật, âu yếm… và rồi, việc gì đến cũng phải đến…
Do không hiểu biết, nên đôi bạn nghĩ rằng, quan hệ với nhau một lần cũng chả sao. Cho đến một hôm, Vy bất ngờ xin nghỉ học. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy cô trở lại lớp. Việt không khỏi lo lắng, băn khoăn. Tan học , Việt ghé qua nhà Vy, nhưng nhà cô cũng đóng cửa.. Bất chợt, cậu nghe được câu chuyện của mấy bà hàng xóm bên cạnh.
- “ Bố mẹ cái Vy đang bán nhà đấy. Bà có biết gì không?”
- “ Sao cơ? Sao lại bán nhà?”
- “ Bảo là chuyển công tác, nhưng thực ra còn hơn thế cơ. Con Vy, ngoan ngoãn là thế, mà bây giờ có thai rồi bà ạ. Biết tin ấy, bố mẹ nó sốc dữ lắm. Bắt con bé phải đi “ giải quyết” rồi cả nhà chuyển vào Đà Lạt để tránh mang tiếng rồi.”
“ Trời!”, đầu óc Việt quay cuồng, cậu không tin vào những gì mình nghe được. Cậu trở về nhà trong mớ suy nghĩ đang giằng xé, dày vò trong óc. Bất chợt, có tiếng điện thoại. “Vy!” “ Việt à, Vy đây, cái giá phải trả quá lớn cho hành động nông nổi của tụi mình. Vy bây giờ ở Đà Lạt rồi. Chắc Việt biết chuyện rồi phải không? Vy chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Vĩnh biệt .” rồi Vy cúp máy. Việt bàng hoàng, cố níu kéo lại Vy nhưng không thể. Cậu đau đớn đến tột cùng, chính Việt là người gây ra mọi chuyện, Việt muốn quay lại trước đây, nhưng tất cả đã muộn. Bây giờ, đó chỉ còn là sự đau khổ và những giọt nước mắt muộn màng…
Giá như đôi bạn trẻ đừng vượt quá giới hạn của nó…
Giá như họ có hiểu biết về tình dục an toàn…
Giá như họ biết rằng tình yêu lúc này vẫn còn là quá sớm…
Nhưng nếu những “giá như” kia xảy ra thì kết cục sẽ không bi thảm như thế này. Mà quan trọng hơn, là mọi người cần trang bị những kỹ năng cần thiết về Sức Khoẻ Sinh Sản để phòng tránh thích hợp.