[size=18]
[b][i]Favourite people, favourite places,
Favourite memories of the past…
These arethe joys of a lifetime…
These are the things that last.
Các bạn ơi!Có bao giờ bạn của bạn gặp phải mọt chuyện nào đó mà bạn không biết làm cách nào để an ủi vỗ về dù bạn rất muốn không?Hãy xem câu chuyện này nhe, người bạn trong câu chuyện này cũng vậy đó các bạn ạ, hãy xem cách cô ấy làm nhé….
Tôi biết tin chẳng lành về mẹ của Lucy vào một buổi sáng tháng tư.Lúc ấy trời đang mưa và bầu trời Texas xám xịt.Khi đó tôi chưa biết bác Hasting bị bệnh ung thư mà chỉ biết là bệnh của bác rất nghiêm trọng.
Lucy là người bạn thân thiết nhất của tôi và tôi cũng yêu quí hai bác Hasting như cha mẹ mình.Nhưng ngày hôm đó tôi lại không muốn tới trường và thực lòng tôi không muốn gặp Lucy.
Biết nói gì với bạn ấy đây? Người ta thường nói gì với bạn thân của mình trong những trường hợp như vậy nhỉ? Tôi ngại phải nói với bác Hasting những lời thăm hỏi và cầu chúc mau làng bệnh đầy khách khí vì chắc gì chỉ với những điều đó bác ấy sẽ lành bệnh? Tôi tìm đủ mọi cách để không phải đi học ngày hôm ấy, nhưng mẹ tôi cương quyết không đồng ý.
-Christine sáng nay con có bài kiểm tra môn sử đó!-Mẹ nhìn tôi như thể biết rõ lý do tại sao tôi lại muốn nghỉ học.-Với lại con quên việc bác Hassting bệnh rồi sao?
-Dạ, không.Con đâu có quên.
Mẹ mỉm cười:
-Con nhớ ở bên Lucy nghe.Nhất là ngày hôm nay.Con bé đang cần con tiếp sức đó.
Tiếp sức gì trong chuyện này! Mẹ đang nói gì thế nhỉ? Con chẳng có sức mạnh gì cả.Thậm chí con còn không biết phải nói gì với Lucy nữa đây.
Tôi trốn trong phòng của ban hợp xướng vào giữa casc tiết học để mong tránh mặt Lucy, nhưng đầu óc thì cứ nghĩ về Lucy. Tôi cứ suy nghĩ mãi về cách phải nói sao cho phù hợp với tình cảnh hiện nay của bạn ấy. Tôi ước gì mình có thể làm được việc này. Thậm chí, tôi đã viết ra giấy những điều sẽ đối đáp với Lucy nhưng rồi lại xé đi vì thấy nó sáo rỗng quá.
Tôi và Lucy có chung giờ học Anh văn vào cuối buổi ở lớp cô Green. Dù suốt ngày đã tránh không gặp Lucy nhưng bây giờ tôi cũng phải chạm mặt bạn ấy. Vậy mà, tôi vãn chưa tìm được cách an ủi bạn ấy. Nhưng rốt cục, điều tôi lo sợ hoá ra thừa vì hôm đó Lucy không tới lớp.
Sau tiết học, cô Green hỏi tôi:”Christine, cô biết em là bạn thân của Lucy. Vậy em có biết Lucy sẽ xử trí như thế nào với bệnh của mẹ mình không?”
-Dạ không! Vì từ hôm qua tới giờ, em cũng chưa gặp hoặc nghe bạn ấy nói gì cả.
-Vậy thì em sắp gặp Lucy rồi đó. Em ấy sẽ ghé qua đây ngay bây giờ để lấy bài tập về nhà làm.
-Lucy sẽ ghé qua đây ạ?
Cô Green gật dầu. Tim tôi đập mạnh và tôi có cảm giác cả người tôi run rẩy. Tôi vẫn chưa biết phải nói gì với Lucy, mà thời gian thì xem ra đã hết rồi.
-Xin lỗi cô! -Miệng tôi đọt nhiên bật ra –Em có việc phải đi ạ! Tôi lao nhanh một mạch ra tới cổng trường, nhập vào đám đông học sinh đang tiến ra bãi đậu xe của nhà trường.
Mưa đã tạnh, không khí phảng phất hương vị trong lành. Chiếc cầu vồng vắt ngang bầu trời vẫn còn bị những đám mây đen che lấp.Gío thổi tung mái tóc của tôi bay tứ phía khiến tôi vội vàng kéo chiếc mũ chiếc áo mưa màu vàng lên để trùm chúng lại.
Xa xa, tôi thấy có người đang đi tới. Tôi thấy có ngưòi đi tới. Tôi nhận ra đó là Lucy, mặc dù không trông thấy mặt. Bạn ấy lầm lũi bước đi, mặt cúi gầm xuống, trên người cũng khoác chiếc áo mưa màu vàng giống hệt chiếc áo mưa của tôi. Có lẽ Lucy không trông thấy tôi, vì mũ áo mưa trùm kín đầu bạn ấy. Có thể nếu tôi chạy ngược trở vào trong và trốn trong phòng hợp xướng thì Lucy cũng chẳng hay biết.
Tôi chợt nhận thấy đôi vai của bạn ấy đang run lên theo mỗi bước chân. Tôi biết là Lucy đang khóc vì tôi cũng vậy. Trời lại đổ mưa. Nước mắt của tôi hoà lẫn trong mưa. Trái tim của Lucy đang tan vỡ, còn tôi thì chẳng làm được gì để giúp bạn ấy.
Tôi tiến lại phía Lucy, cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói được gì ngay cả nếu tôi biết cần phải nói gì. Tim tôi quặn thắt vì đau đớn. Tôi cầu xin có được nguồn suức mạnh như mẹ tôi đã nói. Tôi lên tiếng gọi Lucy, hai tay giang rộng ra.
-Christine! –Lucy kêu lên –Mình đã mong đó là cậu. Chúng tôi ôm nhau nhưng tôi vẫn không sao thốt được lời nào.
Nhớ lại chuyện này, tôi biết tôi đã học được điều mà có thể trong hoành cảnh khác, tôi sẽ không bao giờ học được. Các bạn thấy đấy! Tôi đã suy nghĩ nhiều và chỉ tập trung vào bản thân mình: tôi cần phải làm gì? Tôi phải cư xử thế nào đây? Tôi nên nói gì với Lucy?
Nhưng khi chúng tôi chạm mặt nhau, tôi đã quên phắt đi bản thân mình và chỉ còn nghĩ tới Lucy, tới nỗi đau của bạn ấy. Và khi đó, tôi chia sẻ với Lucy nỗi bất hạnh theo mách bảo của trái tim, làm cho Lucy hiểu rằng tôi yêu quý và quan tâm bạn ấy biết nhường nào.
Sau này Lucy thường nói với mọi người rằng tôi có biệt tài nói đúng những đieefu cần nói trong những hoàn cảnh thích hợp. Tôi nghĩ là Lucy đã không hề biết rằng vào cái ngày nưa gió tháng tư hôm đó, khi chúng tôi ôm nhau, tôi đã không hề thốt ra một lời nào.
(Nguyễn Thị Tuyết Vân dịch)
Những người bạn thực sự không đòi hỏi ở ta điều gì ngoài niềm vui ta có mặt bên họ. Bất kể ta có làm gì đi nữa, họ sẽ mãi mãi là bạn của ta
(Pacamahansa Yogananda)
[b][i][size=18][b][i][b][i]Đó!Các bạn có thấy không,đôi khi chia sẻ chỉ đơn giản là ở bên cạnh người ấy những lúc người ấy đau khổ, cô đơn, cần bạn mà thôi, không cần làm gì quá khó khăn,chỉ cần bạn ôm họ vào lòng để họ cảm thấy bạn đang ở bên họ, để họ thấy họ đang được yêu thương, quan tâm….Bạn ạ, tình bạn là một trong những thứ mà con người sống trê nddoiwf này không thể thiếu, để có được người bạn thân thiết thì lại càng khó hơn, do vậy bạn hãy học cách để giữ gìn những điều quý giá này nhé! Có những thứ mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được đâu, đừng làm gì để sau này chúng ta hãy hối tiếc bạn nhé, tôi cũng đã hối tiếc rồi, tôi hy vọng tôi có thể làm lại 1lần nữa, nhưng điều đó……Tôi vẫn luôn hy vọng tôi có được 1cơ hội để làm lại….Hãy biết trân trọng những gì mình đang có!!!!!!!!!!!!!
[/i][/b][/i][/b]