- Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn học phổ thông, tình yêu thật êm đềm, lãng mạn và thơ mộng.
Hai chúng tôi học cùng khối nhưng không cùng lớp. Ngày nào cũng gặp nhau cùng tâm sự chuyện vui buồn, chuyện trong lớp, cùng kể nhau nghe những mẫu chuyện vui mà anh hay tôi vừa tậu được ở đâu đó.
Khi chúng tôi học tới năm lớp 12 thì anh đi nước ngoài, ngày anh ra đi tôi như người mất hồn, chỉ biết vùi đầu vào học và chỉ có học. Thời gian trôi, lúc đầu là những lá thư đầy ấp tình yêu thương anh gửi về cho tôi, chúng tôi hứa với nhau khi tôi học xong đại học, anh cũng ổn định cuộc sống nơi xứ người rồi sẽ về cưới tôi làm vợ.
Nhưng tiếc thay, gia đình anh cũng dần dần bắt đầu chia rẽ hai chúng tôi. Họ nói với anh những gì tôi không rõ, nhưng qua những bức thư anh gửi về tôi cảm nhận điều gì đó không hay sắp xảy ra. Rồi những lá thư cứ thưa dần thưa dần và sao đó là biến mất. Tôi ở đây trông đợi từng ngày từng ngày mà cũng chẳng có tin tức gì của anh.
Ít lâu sau anh về nước, ngày anh về tôi không hề hay biết. Và một lần tình cờ tôi gặp lại anh, tôi hết sức bàng hoàng khi anh hỏi tôi tại sao không viết thư cho anh. Thì ra những lá thư tôi gửi cho anh đều bị chị hai của anh giấu mất. Tôi cứ khóc mà không biết tại sao mình khóc... "Trang à, anh rất thương em và em cũng thương anh nhưng chúng ta không có duyên nợ với nhau" - nói rồi anh bỏ đi.
Từ đó đến nay tôi không gặp lại anh nữa. Vài năm sau, cha mẹ tôi gả tôi cho người khác, anh là chồng tôi bây giờ, anh rất yêu thương tôi, bây giờ chúng tôi cũng đã có con với nhau. Tôi luôn tự nói với lòng mình "Hãy an phận đi", hay nói đúng hơn là hãy trân trọng những gì tôi đang có, còn dĩ vãng hãy cho nó đi vào quên lãng. Thế nhưng tôi không thể xóa đi những hình ảnh tốt đẹp đó vì dù sao đó cũng là mối tình đầu của tôi.
Mỗi lần nghe ai đó đọc vang mấy câu thơ trong bai Hai sắc hoa Tigôn của T.T.K.H. là lòng tôi lại nhói đau:
"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Rồi từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người"