Trong hồi ức về nhưng tháng ngày đi học của mình, tôi không sao quên được hình ảnh một cậu học sinh trạc tuổi mình lao vào che chắn cho một cậu bạn nhỏ bé hơn và lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Hung thủ làm việc đó - một anh chàng to cao cùng với cả một binh đoàn phía sau - lúc ấy không nói gì. Họ quay lưng đi và từ đó, không ai thấy cậu bạn nhỏ bé kia bị hăm doạ nữa.
Có những khoảnh khắc chỉ xảy ra trong một tích tắc và cũng trôi đi từ rất lâu rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Đó là hình ảnh một bạn nữ sinh trong bộ áo dài thướt tha đang dắt một bà cụ băng qua đường, hình ảnh một cậu bé ăn xin bẻ đôi mẩu bánh mì cho một chú cún con đang nằm dật dờ dưới mái hiên nhà, những chiếc áo xanh trong màu tình nguyện đang rải yêu thương và cống hiến trên những bước đường họ đi qua. Những hình ảnh ấy cho tôi một niềm tin nơi cuộc sống, rằng đâu đó, vẫn có những yêu thương được sẻ nửa để có thể lan rộng đến tất cả mọi người
...
Bạn có thể hành động như anh bạn đã dũng cảm lao vào bảo vệ cho bạn mình không? Hay bạn vẫn chỉ là một trong số đám đông chỉ biết đứng nhìn những cảnh tượng bạo lực học đường?
Tôi bàng hoàng trước hình ảnh hai em học sinh vẫn còn nguyên chiếc khăn quàng màu đỏ thắm trên cổ đang lao vào cấu xé lẫn nhau. Đoạn clip được quay hơn 2 phút mà vẫn không có một ai xông vào can ngăn. Một vài học sinh chỉ trỏ rồi nhếch mép cười, một số khác hò hét theo ầm ĩ. Tôi tự hỏi trái tim của các em chẳng lẽ đã chai sạn trước những nỗi đau mà chỉ còn là một trái tim vô cảm, khi em có thể cầm máy di động và quay lại những cảnh tượng ấy đang xảy ra với bạn mình không chút thương xót? Lẽ nào chỉ có sự đau đớn và tủi nhục của người khác mới là niềm vui của các em?
...
Bạn có thể hành động như cô nữ sinh hay những bạn sinh viên tình nguyện không? Hay bạn vẫn sợ bị chê là rỗi hơi nên tỏ ra lạnh lùng trước những điều ấy? Tôi rất hay bắt gặp những anh chàng ăn mặc thời trang với cặp kính đen sành điệu đang đi dạo trên đường và được những cặp mắt của các cô gái dõi theo vì nhìn có vẻ lạnh lùng. Anh lạnh đến nỗi khi một ông lão bị quẹt xe và ngã sóng soài ngay trước mặt, anh vẫn bình thản đi qua như thể chưa nhìn thấy gì cả. Lạnh lùng để tự khoác cho mình một phong cách cá tính và thu hút sự chú ý của nhiều người, hay lạnh lùng để trở thành người ích kỷ lúc nào không hay?
Bạn là một công dân teen đang lớn, là những người trẻ đang cống hiến với máu lửa của mình. Đừng chạy theo những giá trị ảo mà đánh mất những giá trị thực sự mà bạn phải có. Thật đơn giản để bạn được công nhận trong mắt người khác, không quá ồn ào và phải thể hiện cá tính bằng những cách ngông cuồng như thế, chỉ cần bạn có một trái tim hướng đến những người xung quanh. Chỉ cần bạn là một teen biết yêu thương.