18 tuổi,cô hay nghĩ về mối tình đầu. Không biết nó sẽ ra sao nhỉ? và thả hồn vào những giấc mơ.
sự đời lai không như giấc mơ của cô. Chứng kiến sự tan vỡ của nhiều cuộc tình, giấc mơ ngày nào nhỏ dần, nhỏ dần và dường như không còn nữa. Cô không cho mình tin vào bất kỳ người con trai nào cả, đối với cô, họ chỉ đem lại khổ đau và nước mắt mà thôi...vậy thì tin chi lời nói của họ.
...Một chiều, trời đổ cơn mưa...cơn mưa bất ngờ và dai dẳng. "Chào bé, có giang về ko nè?"-đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô không thèm trả lời, mắt vẫn nhìn theo những giọt mưa vô hồn. Anh vẫn đứng đó, trò chuyện với cô, mặt dù đáp lại là sự im lặng...
Từ buổi chiều ấy, bên cô lúc nào cũng có sự hiện diện của anh. Vui cũng có anh bên cạnh, khi buồn vẫn là anh an ủi...quãng đường dài càng ngắn lại khi mỗi lần có anh cùng sánh bước. Sự chân thành đã làm thay đổi tất cả, tình yêu đến với cô nhẹ nhàng như những giọt mưa.
Sinh nhật lần 20 của cô. Món quà anh tặng là bó hồng-loài hoa mà cô thích nhất, và một quả cấu pha lê. Anh nói: "tình yêu của chúng mình mãi thắm nồng như bó hoa này và luôn trong lành như quả cầu pha lê, được không bé của anh?". Cô cười và khẽ gật đầu. Thay vì ngất ngây trong nụ cười của cô như thường lệ, anh vội vàng đặt lên nụ cười ấy một nụ hôn-nụ hôn của tình yêu."Anh yêu bé nhiều...". Và ngoài trời vẫn đổ mưa, vẫn cơn mưa như cái lần đầu cô gặp anh vậy.
Theo tháng ngày....
Nhìn anh đang vỗ về một cô gái khác, lòng cô se lại, nước mắt đã rơi, cô thầm trách sao đã tin anh nhiều đến thế? Cô lãng tránh anh dần, mặc cho anh hết lời giải thích...
...Trời lại đổ cơn mưa...
Chuông điện thoại reo, bên kia đầu dây là giọng một người đàn ông: "xin lỗi có phải cô là..., xin đến ngay bệnh viện ..., anh ...đang bị thương nặng". Bao giận hờn như biến mất, cô lao vào trong mưa, bước chân gấp gáp, miệng thầm gọi tên anh.
Hình ảnh anh nhoè trong nước mắt. "Anh xin lỗi, xin bé hãy tin ở anh. Anh yêu bé nhiều!" là lời cuối cùng anh gửi lại cho cô, vẫn còn đó bó hồng chưa kịp trao tay cô, chỉ vì bó hồng mà anh gặp tai nạn, phải chi cô tin anh nhiều hơn nữa...cô tự trách mình.
Cô đã để mất anh.
Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, sẽ chẳng còn bao giờ em được nghe anh gọi là bé nữa rồi...cầm trên tay bó hồng, cô như kẻ vô hồn...
Trời vẫn đổ cơn mưa, cơn mưa như cái lần đầu tiên ấy...