Bobo Admin
Tổng số bài gửi : 665 Age : 35 Đến Từ : Viet nam Nghề Nghiệp : BE Điểm : Registration date : 06/04/2008
| Tiêu đề: Thằng quỷ nhỏ Wed Aug 06, 2008 12:44 pm | |
|
| "Đứng lại coiiiii! Đánh người ta xong rồi chạy hả! Chết mày rồi quỷ nhỏ ơiiii!" Điệp khúc quen thuộc lại vang lên trong lớp 9A5, trường THCS Bánh Bao Nhân Thịt.
Cái người vừa gợi nên cái điệp khúc ấy là nhỏ lớp trưởng, là một cô nàng vừa dữ dằn vừa...bạo lực, một cô nàng cứng rắn và mạnh mẽ (nhưng nhiều lúc mau nước mắt lắm), một cô nàng y như cái...bánh bao nhân thịt, và cô nàng đó là...tui.
Còn người vừa "ra tay" với "cô nàng lớp trưởng dữ tợn", chính là...thằng lớp phó. Thằng lớp phó là thằng bạn "khố rách áo ôm" của tui. Hồi nhỏ tui với nó thân lắm, nhưng càng lớn nó càng thấy ghét, luôn phá tui...mọi lúc mọi nơi. Dần dà, tui gọi nó là "Thằng quỷ nhỏ" lúc nào không hay. Mọi người "chiếu cố" tui, nên cũng gọi nó là Thằng quỷ nhỏ. Thằng quỷ nhỏ đúng là một... thằng quỷ. Luôn chọn lúc người ta đang giận sôi gan mà chọc, mà phá mới ghê! Cái thằng, gan thiệt, nó chẳng sợ bị đánh. Thằng quỷ nhỏ không...nhỏ một chút nào. Nó cao thiệt là cao, chân thì dài như con cò, bởi vậy, tui rượt kịp nó mới là chuyện lạ (tại chiều cao hơi khiêm tốn!). Và mọi người trong lớp, không ai bảo ai, tụi nó gán ghép tui với tên quỷ kia thành một cặp. Thiệt bực hết sức. Nhưng bữa nay tôi chẳng muốn gây chuyện với nó, tui sợ có...án mạng. Tâm trạng của tui hôm nay không tốt một chút nào cả, mới bị thầy Tổng phụ trách mắng cho một trận cái tội thao túng cho lớp...ăn vụng, rồi làm lớp trưởng gì mà không gương mẫu v.v... Chán chết, vào lớp ngồi một chỗ, mặc cho tụi nó làm gì thì làm. Tự nhủ với lòng: tui không quan tâm, và gục đầu xuống bàn. "Sao vậy? Nhớ tui hả? Mới vô trễ chút xíu là nhớ rồi sao?". Tiếng cùa Thằng quỷ nhỏ. Giận run người, nhưng đã nói là không quan tâm thì tui mặc kệ luôn. "Nè, bị sao vậy, ông xã vô rồi kìa, bà làm gì mà gục hoài vậy?" Thằng quỷ Lộc đây mà. Không quan tâm, không quan tâm. "Bà mà không lên tiếng, tui...ôm bà đó!". "Bùm!". Cơn giận trong tui nổ tung. "Chịu hết nổi rồi nghen! Bộ chọc tui vui lắm hả! Thấy người ta đang bực bội thì làm ơn tránh xa giùm đi, đừng có suốt ngày mà chọc tui, phải cho tui nghỉ ngơi chứ. Vừa phải thôi..." - tui vừa khóc vừa nói. Một giây im lặng, rồi có tiếng thằng quỷ nhỏ lắp bắp nhận lỗi. Nhưng tui đã chạy khỏi lớp tự lúc nào. Tui chạy một mạch về nhà rồi vào thẳng trong phòng, miệng lẩm bẩm rủa thằng quỷ nhỏ, nhưng cơn giận đã vơi đi, thật khó hiểu... Tui ngủ lúc nào không hay...
- 5h chiều rồi đó, còn định nằm bao lâu nữa hả, heo lười!
Mẹ tui mắng "iu".
Ping Pong! Tui lết ra mở cửa. Lại thằng quỷ nhỏ.
- Cho tui xin lỗi, tui thực sự...thực sự là tui...
- Thôi được rồi, ông về đi, tui hiểu mà.
Cơn giận của tui biến đâu mất khi thấy mặt của quỷ nhỏ.
- Bà không giận tui ư?
- Không giận mà, mệt ông quá!
Đang nói, tự dưng nó cười một điệu rất...gian. Nó nói tiếp:
- Vậy mới đúng là bà xã của tui chứ!
- Ê nè, đừng có được nước làm tới nghen. Ai là bà xã ông chứ!
- Bà chứ ai, hehe.
- Chết nè, quỷ nhỏ!
Từ đó, tui và quỷ nhỏ luôn là một đôi bạn thân thiệt là thân. Không biết sau này có tiến triển không! Nhưng cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, mình vẫn là bạn thân, phải không "quỷ nhỏ".
Nguyễn Ngọc Thiên Nhi (Kiên Giang) |
| |
|