Sau
khi Tùng trúng lớp chọn, một lịch học kín đặc được bố mẹ giăng ra để
cậu chàng lọt “top”. Hai bác lại còn muốn Tùng trở thành một Mr
Perfect, nên cậu “bị” bắt học cả đàn, vài môn thể thao mà theo cậu là
“Tớ chẳng có tí ti năng khiếu gì”.
Những cái thời khóa biểu “kinh hồn”
Hằng, một nhân cuối cấp trường THPT Trần Phú, có một cái thời khoá biểu
kinh hồn như sau: Sáng học chính khoá, trưa về nhà ăn cơm đến chiều học
gia sư, ca tiếp theo đi học lò. Hôm nào 8h tối mới về đến nhà ăn cơm,
tắm rửa lại tự học tiếp đến khuya. Nếu là ngày chủ nhật thì lịch học
thêm sẽ được kéo dài từ sáng đến tối, đan xen khin khít không hở ra một
lúc nào.
Khi được hỏi sống sao với một thời khoá biểu “thép” ấy, Hằng chỉ ngao
ngán trả lời: “Cũng mệt lắm nhưng biết làm sao, năm nay thi rồi giờ chỉ
cố mà học thôi, không học lúc này thì còn học lúc nào nữa.”
Không như Hằng, Tùng mới chỉ học lớp 10 nhưng cũng có một lịch học
“khủng chẳng kém”. Từ thứ hai đến thứ bảy, không ngày nào Tùng học dưới
3 ca học. Chủ nhật sẽ được thêm nếm đủ các thể loại môn chính môn phụ,
tập đàn hay tập bóng.
Bố mẹ làm chúng con “ngạt thở”
Nguyên do là sau khi con mình đỗ vào được “lớp chọn, trường chuyên”, bố
mẹ Tùng đã đặt ngay ra chỉ tiêu là tháng nào cũng phải đứng đầu lớp, sợ
con mình không theo kịp chúng bạn, các bác còn thuê hẳn một gia sư
chuyên lo bài vở trên lớp từ A đến Z. Ngoài ra thì vì muốn con mình sẽ
phát triển hài hòa cả về trí tuệ và thể chất, trở thành một Mr Perfect,
nên Tùng “bị” bắt học cả đàn, vài môn thể thao mà theo cậu là “tớ chẳng
có tí ti năng khiếu gì”.
Học hành và luyện tập đã chiếm hầu hết quỹ thời gian của Tùng. Hầu như
bạn í chẳng có ngày nghỉ và cứ rảnh lúc nào là chỉ lăn ra ngủ thôi, vì
quá mệt chẳng muốn đi chơi đâu nữa.
Lâu dần bố mẹ phát hiện cậu con trai mình ít nói hẳn, ở lớp cũng chẳng
có mấy bạn bè. Từ một cậu bé thông minh, tinh nghịch giờ đã trở thành
một mọt sách “đầu to mắt cận” chính hiệu.
Và đôi khi, những xích mích của người lớn cũng không buông tha các bạn,
vốn đã mang sẵn trong mình áp lực học hành, thi cử đè nặng.
Với một thành tích học hành khá ổn, Nhung không bao giờ khiến bố mẹ thầy cô phải phiền lòng.
Thế nhưng dạo gần đây cô bạn lầm lũi hơn hẳn, sút cân và gầy đi, tâm
trạng mệt mỏi thấy rõ, hôm nào đến lớp cũng với một bộ dạng kiệt sức,
chẳng thiết tha học hành gì. Tìm hiểu hoá ra mới biết, bố mẹ Nhung đang
làm thủ tục ly dị, thường xuyên cãi cọ và “dằn hắt” nhau trước mặt
Nhung.
Bố mẹ cãi nhau suốt ngày, nhiều khi còn át cả tiếng TV. Nhung lại còn
phải chăm sóc đứa em mới học lớp 1. Chán chường và thất vọng, cô bạn
duờng như tách biệt hẳn với bạn bè. Không còn cười nói vui vẻ như trước
nữa.
Hãy làm cho bố mẹ hiểu...
Khi biết được chuyện của Nhung, rất nhiều bạn trong lớp tỏ ra thông
cảm. Các bạn hỏi thăm, động viên giúp đỡ Nhung đưa đón em đi học. Ban
cán bộ lớp còn đề nghị cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố mẹ Nhung, để
đừng làm mâu thuẫn gia đình ảnh hướng xấu lên con cái.
Hằng thì gồng mình theo cái lịch học kinh khủng ấy được hơn 1 tháng thì
lăn đùng ra ốm, ngất xỉu, thiếu máu phải nằm viện hơn một tuần. Bố mẹ
của bạn sau khi chứng kiến con cái nhập viện vì kiệt sức, cũng không
bắt cô bạn phải ôn luyện nhiều như thế nữa. “Thực ra bắt nó học cũng
chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nếu nó cảm thấy quá sức các bác cũng không
ép. Nó lớn rồi và tự biết làm gì để thấy tốt cho bản thân mình”.
Còn Tùng, sau nửa năm học nhưng không có lấy một người bạn nào, cuối
cùng cũng chợt tỉnh ngộ. Tùng đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, bỏ
bớt những ca học thêm không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn để vui
chơi, hoà đồng với tập thể.
Cuộc sống có rất nhiều bài học, không chỉ là những kiến thức về sách
vở, thực tế sẽ dạy ta những kinh nghiệm quý báu mà ko có sách vở nào
dạy. Nếu chỉ chăm chăm vào học hành, đôi khi bạn sẽ lỡ mất những giá
trị tốt đẹp của cuộc sống.
Hãy biết phân bố thời gian hợp lý cho học ra hoc, chơi ra chơi. Thỉnh
thoảng có thể rủ bạn bè tụ tập đi chơi xa đâu đó. Đơn giản hơn đôi khi
một nụ cười cũng xoá nhoà những mệt mỏi, căng thẳng trong bạn.
TH8X theo Mèo Hạt Tiêu/Kenh 14