|
Cháu L. và gấu bông. Ảnh: Lê Văn Vỵ |
- Câu chuyện đau lòng này xảy ra tại một xóm nhỏ ở miền quê Hà Tĩnh. Nạn nhân đã bị lạm dụng dẫn đến có thai, hiện em đã phải nghỉ học trong khi cái thai đang ngày một lớn dần.
Ăn làm sao, nói làm sao… bây giờ
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được xóm H. T (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Qua cầu gỗ bắc qua con suối, là nhà của em Lê Thị L. (Sinh ngày 11/11/1991) - học sinh lớp 8. Bà nội, bà ngoại của em buồn rầu nhìn ra cửa và mời khách vào nhà. L. đang nằm ở giường ngoài. Thấy khách, L. kéo chăn đắp bụng. Phải mất một lúc lâu sau, L. mới dậy và trò chuyện với chúng tôi. L. không biết mình có thai, và thai đã bao nhiêu tháng: “Cháu mới nghỉ học một tuần nay. Cháu không biết mình có thai từ lúc nào!”. L. nói nhỏ nhẹ, mặt xanh xao. Bộ quần áo rộng nhưng không che được bụng mang thai đã to vượt cỡ. Bà Lê Thị Ch. (bà ngoại) buồn bã nói: “Có lẽ khoảng tháng 5 này cháu sinh thôi chú ạ. Nghĩ mà xót xa. Mới tí tuổi đang tuổi ăn tuổi học mà đã phải làm mẹ bất đắc dĩ! Chúng tôi vừa thương vừa giận. Thương là nhẹ dạ, rước hoạ vào thân. Giận là không nói năng chi cho cả nhà biết. Giờ như bom nổ chậm, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ!”.
Gương mặt non nớt, ngơ ngơ ngác ngác, khó khăn để nhớ lại chuyện đã xẩy ra mà bố mẹ cháu cũng hay không biết gì. “Tôi suốt ngày chui vô rú. Mẹ nó bận tối mặt. Tưởng nó đi học ai ngờ…”. - ông Lê Văn Ph. (Bố của L.) bị tai nạn đang nằm trong giường nói vọng ra. Mẹ của L. đang đi mừng đám cưới. Nhà có 4 anh em, L. là con thứ 2. Cả bà nội và bà ngoại có mặt đều buồn rầu ngao ngán: “Thì bây giờ, cháu đã sắp sinh, thì để cháu sinh. Khi nào đau đẻ, gia đình sẽ chở lên trạm xá. Chứ bây giờ biết làm sao được nữa!”
“Yêu râu xanh” cao chạy, xa bay
Sau khi bình tâm và được bà khuyến khích, L. đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện “lỡ làng” của mình.
Khoảng tháng 3 năm 2007 (lúc ấy L. đang học lớp 7), có một đoàn công nhân kéo đường dây điện, dựng cột điện, đổ bê tông về đóng tại xóm H. T. Theo lời bà nội và L., trong số đó có anh Trần Xuân Hoà quê ở Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình về ở trong nhà của L. Hoà đã có vợ và 2 con, cho nên ông bà Phong không ai nghi ngờ quan hệ gì giữa 2 chú cháu. Bảy tháng làm việc ở H. T, Hòa về quê và sau đó trở lại H. T. L. nhớ lại: “Khoảng tháng 9 năm 2007, ông ấy trở lại. Khi ấy cháu đã vào học lớp 8 được một tuần”. Bà Lê Thị Ch. cho biết: “Ông Hoà đến để xin làm việc nhưng bị đội công tác từ chối. Ông ở lại hai đêm…”.
L. kể: “Đêm đó (cháu không nhớ rõ ngày nữa), khoảng 8giờ30, cháu sang nhà chị Bình để mượn sách, ông ấy đến ngõ gọi và đưa ra sân bóng (cách nhà khoảng 500 m) và làm chuyện đồi bại”. Ông ấy và cháu ra về lúc 10 giờ. Sau đó, ông ấy nhờ người chở xe xuống Thị trấn Tây Sơn về đâu cháu không biết nữa.
Từ đó đến nay, ông Hoà đã viết cho L. ba lá thư. L. mang cho chúng tôi những lá thư mà ông Hoà gửi bằng dịch vụ EMS. Trong thư “yêu râu xanh” dấu biệt địa chỉ: “Anh xin lỗi vì không viết được cho em lá thư hẳn hoi, vội vàng viết cho em là lần thứ 3. Anh đang ở miền Nam nên không có điện thoại hoặc địa chỉ”. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, “yêu râu xanh” đã gửi tặng L. một chú gấu bông xanh với dòng chữ: “I love you”. Trong một bức thư khác gửi ngày 09-11-2007 “yêu râu xanh” phàn nàn y đang thất nghiệp. Y đang ở ấp 5, Lộc Thanh, Lộc Ninh, Bình Phước. Y kêu “cô đơn” và đang tìm mọi cách để mở quán cà phê Hồng L. đàng hoàng để đón L. vào.
|
Một phần chiếc phong bì thư "yêu râu xanh" gửi L. |
“Có số điện thoại 01689262…, nhưng cháu cũng chưa bao giờ điện”. “Nghĩa là ông ấy chưa biết cháu có thai?” L. lắc đầu.
Hiện tại, L. và cả gia đình ở nơi rừng xanh heo hút này đang âu sầu “ chịu trận”. “Chúng tôi không biết phải kêu van ra sao, kêu van vào đâu bây giờ?”
Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để giúp đỡ cháu L. và gia đình. Vì như L. khai cháu có thai khoảng tháng 9 năm 2007 (nghĩa là 15 tuổi 10 tháng). Rồi đây, cháu L. sinh nở phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Ai biết được cuộc “vượt cạn” của một cháu bé “chưa biết gì” sẽ như thế nào? Ai sẽ biết được rồi đây, một học sinh lớp 8 sẽ nuôi con ra sao?
Lê Văn Vỵ