|
TS Nguyễn Sĩ Dũng |
- Cuối cùng, hai vợ chồng bán phở độc ác đã bị bắt. Pháp luật chắc chắn sẽ dành cho họ những hình phạt đích đáng vì cách đối xử tàn tệ với em Nguyễn Thị Bình.Vụ việc tưởng như đã có thể khép lại. Thế nhưng, băn khoăn, trăn trở thì vẫn ngổn ngang trong lòng.
Trước hết, có bao nhiêu em “Nguyễn Thị Bình” đang thật sự bị bóc lột, bị hắt hủi? Thực tế là chúng ta không có được câu trả lời chính xác.
Em Bình bị đánh đập, bị hành hạ như dưới thời trung cổ ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội hơn chục năm trời, mà công luận không hề biết tới. Thế thì trong những ngôi nhà quanh năm cửa đóng im ỉm, những ngách phố mịt mùng như địa đạo, những bãi vàng xa vắng âm u... có bao nhiêu em nhỏ đang bị lạm dụng cả về sức lao động, cả về tình dục?
Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Thế nhưng, trả lời nó chính là điều quan trọng đầu tiên để đề ra chính sách phù hợp nhằm không chỉ giải quyết một trường hợp em Nguyễn Thị Bình đơn lẻ, mà hàng ngàn trường hợp có hoàn cảnh tương tự như vậy.
Ngoài ra, cũng cần tuyên truyền và phổ biến rộng rãi về Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em. Những người đang lạm dụng trẻ em phải được biết là họ đang vi phạm pháp luật và có thể bị pháp luật trừng trị. Những em nhỏ cũng cần được biết là các em có quyền, và các quyền đó được pháp luật bảo vệ.
Việc em Nguyễn Thị Bình âm thầm chịu đựng sự hành hạ hàng chục năm trời có nguyên nhân là vì em đã không ý thức được quyền của mình. Không ý thức được quyền thì cũng gần như vô quyền.
Hai là, các thiết chế công ở cơ sở đã tỏ ra quá bất cập trong việc thực thi chức năng nhiệm vụ của mình.
Các tổ chức, các thiết chế sau khi đã được thành lập thường có xu hướng chỉ tồn tại cho mình và vì mình. Buồn thay, xu hướng đó đã bộc lộ rất rõ trong trường hợp của địa phương nơi hai vợ chồng bán phở vô lương tâm nói trên cư trú.
Vấn đề đặt ra là người dân phải giám sát được các thiết chế công và định kỳ bày tỏ sự hài lòng của mình về chúng. Thiếu một cách làm như vậy, thì càng sinh ra nhiều tổ chức bao nhiêu, chỉ càng tốn kém nhiều cho ngân sách bấy nhiêu, mà các vấn đề của người dân thì chưa chắc đã được giải quyết.
Cuối cùng, trong trường hợp của em Nguyễn Thị Bình, thiết chế cổ xưa nhất đã vận hành. Đó là lòng thương người. Chính lòng thương người của bà cụ hàng xóm cuối cùng đã chiến thắng tất cả để cứu em thoát khỏi đọa đày.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng