Cứ bảo là nam nữ bình đẳng, nhưng thật ra con gái bất công lắm nhé. Hu hu hu...
Con
gái luôn hô hào: “Thời này con gái và con trai bình đẳng rồi”, vậy thì
tại sao nhiều lúc các cậu bất công với con trai chúng tớ thế, hu hu.
Nghe tớ chứng minh đây này:
- Tớ đã suýt khóc thét khi biết con gái lớp mình
đang “rỉ tai” nhau, rằng tớ là một tên con trai vô cùng, vô cùng… ki
bo, bủn sỉn. Chuyện là sáng hôm qua, tớ lò mò đi ăn sáng thì gặp “tứ
đại mỹ nhân lớp mình”. Việc gặp gỡ này quả thực là một tình huống “thật
tình cờ và thật bất ngờ”, tớ chẳng biết trước để mà chuẩn bị “kinh
phí”, chỉ mang đủ cho mình mà thôi. Vậy là, tớ đành xin lỗi các cậu,
trả tiền cho mình rồi đứng lên đi về trước. Và kết cục là như thế đấy,
đâu đâu cũng có “tin nóng” về độ… “keo” của tớ. Thật là oan ức quá cơ,
đâu phải tớ không sẵn sàng móc ví ra bao giờ? Tại sao chỉ một lần sơ
suất, vậy là tớ ngay lập tức bị “cộp mác” “ki”?
Con trai chúng tớ cũng như cậu thôi, cũng trông chờ
vào “lương” bố mẹ phát, là tiền tiêu vặt í mà. Thế nên, nhiều lúc thực
sự muốn “bánh bao” lắm, mà cái ví cứ… lép kẹp chẳng chịu nghe lời. Các
cậu luôn nói là con trai – con gái cần bình đẳng, vậy có thể bình đẳng
– một chút xíu với chúng tớ thôi, trong chuyện “củ chi” này không?
- Dường như đối với các cậu, chỉ có con gái mới
được học giỏi các môn xã hội thì phải? Con trai bọn tớ mà “đỉnh” một
chút Văn xem, chữ đẹp một chút xem, thể nào cũng bị coi là… “hâm hâm”,
là đồ… con gái, huhu. Làm gì có “tội lỗi” gì khi hồi bé tớ thích đọc
trộm… thư tình của chị nên viết văn mượt mà một tẹo, còn con trai chữ
đẹp người ta bảo có khả năng thành… thiên tài cơ mà. Bố mẹ tớ cực kì
sung sướng khi tớ có thể học khối D như bố mẹ mong, cô giáo dạy Văn
cũng cực kì quý tớ, vậy thì tại sao các cậu không chấp nhận tớ học giỏi
Văn, lại còn nói tớ “con gái” chỉ vì tớ… giỏi?
- Con trai chúng tớ, nếu có thíchMiley Cyrus hay
Vanessa Hudgens điên lên thì cũng chỉ thích một cách “thầm lặng” thôi,
có bao giờ… “hú” lên, kiss chụt chụt lên tấm poster Bi Rain, Beckham
trên tờ báo mới mua, lại còn “bóng gió”: “Đàn ông phải manly thế này
chứ, đâu có như…con trai lớp mình” đâu. Các cậu đã khiến chúng tớ rất
chi là “tổn thương”, tự ái, đâm ra ghét luôn cả thần tượng của cậu.
Chúng tớ đâu phải là “sao”, nên mọi sự so sánh đều vô cùng “khập
khiễng”, con gái ạ. Mà bỏ nhỏ thêm nè, nếu một ngày bọn tớ thành “sao”
như Bi hay Beck, liệu còn có thể ở bên các cậu hàng ngày, để các cậu…
trêu tức, quan tâm đến các cậu như bây giờ không? Vậy thì, cậu sẽ chọn
gì?
- 8/3 này, 20/10 này, tết này, thậm chí cả… 1/6 nữa,
con gái cũng đều “mè nheo” con trai tặng quà. Thế mà con trai vừa mới
“mè nheo” lại, rằng thì là con trai chẳng bao giờ được con gái tặng quà
cả, đã bị con gái “xù lông: “ Gì, con trai mà cũng đòi quà hả”. Hic,
con trai thì cũng thích quà của con gái lắm chứ, vì quà của con gái
thường rất tâm lý này, rất hợp với con trai này, ngay cả hộp ngoài cũng
xinh xinh và… thơm thơm đến lạ. Có thể tặng thêm cho con trai nhiều
nhiều quà nữa, được không hả con gái, he he.
- Điều bất công cuối cùng, đó là nếu phút “nói thẳng
nói thật” này mà đến tai con gái, thể nào chúng tớ cũng bị giận, bị mặt
lạnh, bị cấu, véo, bị “bơ”… Với con gái, đôi khi “nói thật” cũng là một
“tội danh” lớn mà, huhu, con trai khổ như thế đấy!
Thấy chưa, con gái = bất công là đúng rùi nhé? Các cậu có gì cần “phản bác” lại không?