king_of_man_utd Moderator
Tổng số bài gửi : 191 Age : 29 Đến Từ : Nhà tui Nghề Nghiệp : Kẻ chém thuê Điểm : Registration date : 04/04/2008
| Tiêu đề: Từ “bằng hữu” Võ Lâm, trở thành vợ chồng ngoài đời thực Wed Aug 13, 2008 9:07 pm | |
| Từ “bằng hữu” Võ Lâm, trở thành vợ chồng ngoài đời thực Có một bài viết gửi về cuộc thi “Sống đẹp cùng VLTK II” do một người vợ kể về chuyện “nên duyên” từ quen biết trong game. Đôi tân lang, tân nương Quang Hưng – Thanh Tú đã cùng nhau song hành trên những con đường của Võ Lâm, và giờ đây cùng nhau sánh bước trên đường đời. Hai người đã quen nhau trong VLTK II. Mặc dù 2 người ở cách xa nhau (cô gái ở Tuyên Quang, còn chàng trai ở Bắc Giang) và chỉ có thể nói chuyện qua game, nhưng qua thời gian, tình yêu của hai người lớn dần và giờ đây đã nên duyên vợ chồng. GameK xin gửi đến bạn đọc toàn bộ bài viết của người vợ với Những giọt nước mắt hạnh phúc: Bước vào thế giới ảo khi còn là một cô nhóc học trò quỉ quái, kiêu ngạo... Nhà mở tiệm Internet nên cô nhanh chóng làm quen với các trò chơi Game online. Trong game Võ Lâm Truyền Kỳ II, cô ấy đã gặp và kết thân cùng một người bạn ảo. Nhưng cô ấy không biết rằng, người ấy đã làm thay đổi rất nhiều về tính cách và cuộc sống của cô. Cô ấy chính là tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đóng vai một Nga Mi xinh đẹp theo sau anh để buff. Nhưng anh chỉ xưng "tôi - ông" với tôi vì theo anh, một cô gái thì sẽ ít chọn game online để làm bạn. Anh ở Bắc Giang còn tôi ở Tuyên Quang nên chỉ nói chuyện qua game chứ chưa gặp mặt bao giờ. Kết thành hảo hữu, chúng tôi đã trở thành một cặp ăn ý trongVõ Lâm Truyền Kỳ II. Ngày hôm ấy, cái ngày đã chính thức thay đổi mối quan hệ giữa anh và tôi. Đang dạo bước và tìm những nơi đẹp nhất chụp hình làm kỉ niệm thì tôi gặp anh. Anh cũng đang đi dạo và ôn tồn đề nghị: "Tôi bế ông nhé. Chắc ai nhìn thấy cũng nghĩ tôi với ông là một đôi thật đẹp đó”. Bất giác tôi hỏi "Có bao giờ ông nghĩ tôi là con gái không?". Anh để mặt cười khiêu khích trả lời: "Không!". Lúc đó tôi cảm thấy thất vọng tràn trề và mang cảm giác như mình đang tự đánh mất mình vậy. Chuyện đó trước đây tôi chỉ xem như bình thường thì giờ đây nó lại quan trọng với tôi vô cùng. Hay là tôi đã dành cho anh một tình cảm khác hơn? Tôi khẳng định lại: "Em là con gái thật mà!" Vậy mà hình như anh cũng chưa tin lắm. Anh đứng xa hơn một chút, nhìn tôi bán tín bán nghi: “Làm sao để tin đây?” Tôi cho anh số điện thoại và bắt đầu trò chuyện cùng nhau bên ngoài. Ảo là thật mà thật cũng là ảo. Trong cái thế giới mà ta tưởng chừng như là ảo, đã biết bao nhiêu điều trở thành sự thật. Và tình yêu của tôi cũng chớm nở từ đây. Tôi cùng anh lang thang khắp nơi và có lần lên cầu Phục Ngưu Sơn ngắm cảnh. Mãi trò chuyện, cả hai cùng bị đồ sát mà trở tay không kịp. Tôi phù về và trở lại hồi sinh cho anh. Chúng tôi lại lang thang đây đó. Anh chăm chỉ làm nhiệm vụ để lên cấp. Tôi lại thích ngao du sơn cảnh nên khi anh lên cấp 70 thì tôi dậm chân ở cấp 61. Anh lập bang và trở thành bang chủ. Tôi xin được làm trưởng lão thì anh không đồng ý mà còn bảo: “Em mãi chơi lắm”. Thế là tôi giận vu vơ. Anh lại xin lỗi nhưng cương quyết không giao vai trò trưởng lão cho tôi. “Hay em làm hương chủ nhé”. “Không thèm!” Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi yêu anh trong cả ảo ảnh và thực tại. Một lần nọ anh điện và nói: "Anh đang ởTuyên Quang nè". Tưởng anh đùa tôi mắng: "Đừng chọc em nữa". “Anh nói thật mà!" Quen nhau cả năm rồi mà tôi chưa mời anh lên nhà chơi lần nào, vậy mà... Tôi vùng dậy, vội vàng lấy chìa khóa và phóng ngay ra bến xe mà quên mất hỏi anh đang ở chỗ nào. Đến nơi, anh đứng đó nhìn tôi cười. Nụ cười hiền lành, dễ mến. Quả thật, anh điển trai hơn trong hình anh đã gửi. Tim tôi cảm giác như muốn tung ra khỏi lòng ngực. Tôi muốn chạy đến bên anh như trong game tôi vẫn thường vậy. Nhưng rồi tôi khựng lại và nhận ra mình đâu có hợp với anh. Tôi xấu xí như thế này mà. Tôi từ từ bước đến và chờ đợi phản ứng từ anh. Bất ngờ, anh ôm chầm lấy tôi và nói: "HaThuong của anh đây rồi, nhóc làm anh chờ lâu đó."(Nhóc là tên anh đặt cho tôi trong Game). Từ ngày anh lên nhà tôi, chúng tôi chính thức qua lại. Giờ đã là vợ chồng nhưng nghĩ lại những ngày tháng đó tôi lại chớm nước mắt. Tôi khóc không phải vì buồn mà khóc vì tôi là người hạnh phúc. | Bài viết dự thi của _(heasuntq)_ trên VLTK II | |
|